N g ắ n . [ 10 ]

Image

Nàng ngồi với đêm trăng mỏng mảnh lạnh toát, với những nấc nghẹn vô âm trắng toát. Và hai bàn tay nhỏ buốt áp vào phía ngực trái, nơi con tim khẽ những nhịp đập mong manh sương khói…Để tưởng chừng, từ ngọn gió đêm nhẹ hôn vô vàn bóng lá gây nên chút tiếng động rất nhẹ thì tất cả đều vỡ tan, biến mất…[kể cả nhịp đập mong manh như sương khói của con tim nàng]

Dường như…, sau buổi ngày nắng hôn phối tưng bừng môi cười không tuổi- thì đêm luôn có những khoảng khắc câm lặng tái giá cùng cô đơn.

Nàng hồ như thu lu nương ẩn vào nỗi buồn nát, nhàu không tên… Hình ảnh duy nhất lúc đó là một hình hài người không rõ nét nhũn nhược, mệt lả mọc rễ trong đêm.

Cuối cùng…, bao ý nghĩ lạnh lẽo và trắng toát thu lu sau vầng trán thu lu trong cái đầu thu lu- cũng kiệt quệ cạn kiệt…