. Nỗi buồn cái chân liệt

 

Image
___________________________________________________________
* Tặng Hoa Trang
___________________________________________________________

Nhiều lúc gã cảm thấy chán ngấy về vai trò dư thừa của cái chân liêt. Cũng bởi vì các con chữ trong cái vế “Cơm-Áo-Gạo-Tiền”, mà trước đây mỗi ngày, từ tinh mơ đến mịt tối gã phải lăn lóc, thậm chí lăn lóc không dám mệt mỏi, không dám bệnh để lo tạm đủ cái ăn, cái mặc cho cả nhà. Từ ngày cơn tai biến mạch máu não xô quỵ gã, gã nằm liệt trên chiếc đi-văng này, đành bất lực mỗi sáng nhìn theo bóng vợ gã lao thật nhanh ra khỏi cửa. Người đàn bà lép kẹp như con khô ấy bắt đầu đóng thế vai gã. Chị ấy cũng nào khoẻ gì, mang trong mình chứng bệnh tim nên khi mệt, lúc khoẻ thất thường. Nay chị phải gồng gánh, phải tính toan ba bữa ăn, bốn mảnh vải lành che thân cho hình hài bốn con người trong cái chòi rách nát này.Chưa kể tiền học cho con, nếu chỉ tiền học không cũng cam, đàng này nào tiền sửa trường, tiền tu sửa lớp, tiền quỷ phụ huynh học sinh, tiền vật dụng sinh hoạt lớp, tiền đóng riêng cho cô để đến nhà cô học thêm… Thằng con nhỏ vốn hiếu thảo, nghĩ đến cái đau, cái khổ của cha mẹ, lắm lúc nó toan nghỉ học, định lãnh xấp vé số rong ruỗi trong thành phố hằng ngày để giúp me. Biết ý định của con, hai vợ chồng bàn nhau chẳng muốn con mình phải dốt nên cố được lúc nào hay lúc nấy.
Lắm lúc gã nhéo thật mạnh vào cái chân liêt.Gã nhìn vào cái chân liệt mà buồn. Cái chân liệt vẫn nhìn vào gã dửng dưng. Một ngày nọ, vợ gã kề tai gã nói nhỏ thằng con lớn đi đâu ba ngày qua chưa về. Gã chẳng hề lên tiếng, cứ ngó châm châm vào cái chân liệt bứt rứt. Hai ngày sau thằng con mò về nhà, đầu tóc bù xù, mặt hốc hác, xanh xao. Thằng con lớn đã dính xì ke! Bầu trời trước mắt gã hoàn toàn sụp đổ. Gã thụi nhiều cái thật mạnh vào cái chân bại liệt, vẫn trơ trơ, vô dụng. Gã gào lên, trời ơi! Sao không cho tôi chết cho rồi?!
Trời bên ngoài bỗng mưa như trút…

c h u t h ụ y n g u y ê n