___________________________________________________
Và chỉ một bất giác
cái đầu thực hư mọc nhánh
Phận lêu têu có lúc trở về rừng
Thoáng nghe giọng hót lạ ngậm ngùi đau
Con sông nào ngàn năm vẫn chảy qua?
Nhánh tâm thức nào ngoặt buồn ?
Tội nợ gút lại thành từng gút lớn
đeo nặng quằn vai
Còn nhánh nào cứ mãi chờ?
chẳng thấy tiếng kêu đòi
Những sợi tình vá lên miếng tâm thức mục ruỗng
Gợm đòi đi hoang
Sao em mãi cứ nhìn tôi
không nói dù chỉ một lời
Như nhìn con sâu bò dần vào chiếc bẩy
những tháng ngày hoang tưởng
Đủ cho em tôi thích vẽ vời
thích bới tìm tuổi của dòng sông
Tôi cột mãi phận chìa vôi
đứng bên này cất lời rao bán
Bao kẻ khác đã trầm mình
đuối trong nhan sắc em
hồn í ới phía cuối dòng sông
nơi nước cuốn quặt dồn ra biển lớn
Tôi hót ngậm ngùi
trước nỗi hoài nghi thật diêm dúa
Thảo nào rõ phận chìa vôi
Chỉ quẩn quanh sông cạn, dám nào mơ thấy biển…
___________________________________________________
Chu Thụy Nguyên