. Sương

(Tặng em  vần thơ nha.)

Em từ vời vợi chân mây,
mong manh một cõi hao gầy dáng sương.
Anh từ hạt bụi lỡ đường,
tình xa có mấy dặm trường cũng vui
Dạt dào lời suối em cười
cánh môi em nở bên trời lãng quên
Em từ lắng giọt sương đêm
nghe xao xuyến gió lạnh niềm bơ vơ
Sông chia dòng chảy hững hờ
hồn thương cây cỏ cuối bờ hoang vu
Anh về đợi nắng sang thu
đợi mây che lối sương mù giăng ngang
Hóa thân làm chiếc lá vàng
giọt sương em đậu ngỡ ngàng vai anh

____________________________________________
Cù lao xám (pquang).